Nhưng… phải sau khi tôi dẹp hết, giết hết kẻ ác đã, để qui về một mối. Có thể bác sẽ không biết cho tới khi đọc những dòng này. Cái tục của số đông cũng góp phần phá bỏ những cái thứ hàng rào luân lí vốn dĩ luôn cởi truồng và thủ dâm giữa thanh thiên bạch nhật trong bộ quần áo của hoàng đế với hai tay đút túi bệ vệ.
Xong rồi điên hoặc chết là xứng danh một con người hiếu nghĩa ư? Bây giờ con hứa với các bác và bố mẹ bật lên, học cho tốt nhé. Nhưng chúng cũng hay đủ để bạn muốn kể lại.
Chỉ có viết và là một tài năng lớn thì anh mới có một thứ danh tiếng và uy lực tương đương quyền lực. Và cũng thật dễ hiểu. Điều đó đồng nghĩa với sự tự hủy diệt.
Quả tôi có đi chơi với cậu ta thật. Khi ấy, nếu còn đi bộ chắc bác và bạn được lên vỉa hè chứ bác bạn không thỉnh thoảng phải kéo tay bạn tránh xe như bảo vệ một chú gà con. Tôi e rồi lại nằm nướng đến tận chiều.
Tôi khóc cho những thất vọng lớn đầu đời. Cũng có thể gọi là sáng hôm sau. Vậy phải chăng tất cả đều có bản chất nhưng chưa tìm thấy hoặc chưa định nghĩa nổi mà thôi? Đôi khi chúng ta thử dùng một định nghĩa chung chung cho đời, nghệ thuật, người, vốn là những thứ gì đó hết sức chung chung: Phong phú.
Rõ ràng phải đi trình báo. Em muốn sinh ra một đứa trẻ để anh viết về nó. Bỗng một chiếc xe tải của cảnh sát trờ tới… Đang có phong trào triệt để thực hiện đường thông hè thoáng.
Trong nỗi chập chờn giấc ngủ trong đêm của mình, tôi vẫn thấy những cơn vỡ giấc mệt mỏi của bác ở giường bên cạnh. Vùng dậy, trợn trừng, bạn hát: Một lí do bạn không muốn ra đi là còn nhiều tác phẩm khiến bạn củng cố lòng tin mình là thiên tài còn dồn ứ trong hộc tủ.
Và bạn lại mặc cảm về sự vô dụng và vô cảm của mình, và lảng tránh. có đứa nói bệnh viện này chữa cho bộ đội rồi mới đến lượt dân Bạn thích bác trai và sự hoà hợp của hai người ở những thời điểm như thế.
Bạn lại nhắm mắt làm tí ngủ nữa. Rằng: Sự lười biếng ấy khiến trẻ con khổ. Trái tim tôi nó chả sai bao giờ.
Không gì tự nhiên sinh ra. Khi những ý nghĩ dông dài này chảy trong não thì bố âm thanh quấy rầy cũng chẳng nhằm nhò gì. Bác không thoát được ra đâu.