Và chắc chắn người chưa từng phạm phải sai lầm sẽ không bao giờ khàm phá được bất cứ điều gì ". _NEW STRAITS TIMES NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 1994 Vào lúc cuối đời, ông đã ra đi với hai bàn tay trắng nhưng giả sử vào lúc đó, ông muốn đem theo của cải vật chất, liệu ông có thể đem theo không? Chắc chắn là được! Ông là người đã nắm giữ được “cầu vồng”.
Tôi đang ở trên đỉnh của thế giới. Khi thấy một số bạn cùng “phe” sang tỉnh khác học lớp bổ túc văn hóa, tôi cũng bắt chước đi theo. Khi ta bị thất bại ,ta cần phải đấu tranh để “leo lên” lại.
Làm thế nào mà một chàng nông dân lại có thể dựng lên cả một đế chế ? Tại sao những người tốt nghiệp đại học lại không thể làm được điều đó? Như ta đã nói trước đây ở phần đầu, họ có một việc làm cao quý , thoải mái nên sợ mất nó. Nếu bạn muốn trở thành một chủ doanh nghiệp, có hàng tá lý do giải thích vì sao bạn phải biết điều này. Từ phía dưới, thế giới nhìn theo họ.
Đớ chính là lúc khổi đầu một sự nghiệp chính trị khiến ông phải đối diện với cái chết 5 lần, bị đánh đập, bị bắt cóc, bị giam 6 năm liền trong tù và trải qua 10 năm lưu đày. Tôi dự định thâm nhập vào thị trường mà ở đó tôi sẽ phải đối mạt với các vấn đề ngôn ngữ, luật pháp và thị trường, v…v. Tiền ông đầu tư cho việc nghiên cứu cạn dần.
Đối với tôi, khả năng giữ được cầu vồng mới đúng là thành công thực sự. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn không biết làm thế nào hay tại sao nó nằm đó, ai đã để nó ở đó. Bà đã nỗ lực rất nhiều cho các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo ở những vùng mà bà đại diện.
Hầu hết, mọi người tuyệt vọng khi thất bại, không chỉ vật chất mà cả về tinh thần. Nhưng vào năm 1948, cơn bão nhiệt đới Gene đã san bằng cửa hàng của họ. Thực ra,trong cuộc đời mình,tôi đã có đến 3 mối tình thất bại !Tôi chó rằng điều đó khiến tôi có đủ “tiêu chuẩn” để “đụng chạm” đến vấn đề này.
Liệu có ai trong chúng ta có một cuộc sống như thế không? Một cuộc sống không có cảm giác đau đớn? Hãy chú ý xem tại sao từ “gieo” lại luôn đi trước từ gặt. Khi nhìn nó cháy một cách bất lực, nhìn thiết bị quý tan thành tro bụi, ông gọi Charles, con trai ông đến và nói: “Đến đây nào Charles! Con sẽ chẳng bao giờ thấy dược cái gì giống như thế này lần nữa đâu!”.
Một ngyaf kia, người quản lí bỗng nhiên mất tích và không thấy xuất hiện nữa. Ông sinh ngày 20 tháng 12 năm 1925. Thậm chí một số người còn cố đánh đuổi ông .
Ngày này qua ngày khác câu nói đó vẫn còn vang vọng trong kí ức tôi. Có thể tôi đoan sai nhưng tôi nghĩ tôi biết điều bạn đang nghĩ. Năm 1974,ông lại trở thành người đầu tiên cấy ghép quả tim thứ hai cho một bệnh nhân,nối sự lưu thông của 2 quả tim này lại để chúng phối hợp hoạt động như một quả tim duy nhất.
Trong nỗi tuyệt vọng,ông gắn một động cơ nhỏ vào xe đạp của mình và một người hàng xóm đã nhờ ông làm một cái tương tự,rồi một chiếc khác,một chiếc khác nữa cho đến lúc ông không còn một động cơ nào nữa. Ta cũng cần đèn đỏ nữa. Ông lão tạm ngưng đào đất và tươi cười nói: “ Không, ở tuổi này rồi, tôi biêt slaf tôi sẽ không chờ nổi đến ngày ấy đâu.