Đang nhìn ngọn lửa rừng rực trên cuốn sách tiếng Anh, tôi chợt nhớ đến chỗ thơ. Đừng sa sầm mặt như thế. Và giảm thiểu hậu quả cho thế hệ sau, cũng như tránh quả báo hiển nhiên của những sai lầm xuất phát từ lòng vị kỷ mù quáng.
Bạn chỉ xin lỗi chứ không xin sự tha thứ. Tôi đốt vì nó vô nghĩa. Hay lại phải để tôi tiếp tục mất ngủ mà sáng tạo ra nó?
Đời, nghệ thuật, người… thật luẩn quẩn. Lần bắt bài đầu họ tha vì cũng đúng về thế hệ của ta nhưng không phải ta. Có lẽ chỉ viết đến đây thôi.
Ở đó, chắc thấy bộ dạng phơn phớt của mình, đồng chí công an cũng không thể không theo nghiệp vụ mà ngờ hoặc. Rồi chợt nhớ ra, bác tiếp: Đúng rồi. Và bỗng khao khát nó sáng lên nhiều nữa.
Bác ta cũng sẽ trắng bệch, hoảng loạn theo. Mất thêm một người, lực lượng cái thiện càng mỏng manh. Tất nhiên là trừ chuyện đẻ ra những đứa con giống nhau.
Mà để chửi đổng và thả con lợn trong người mình ra. Có thể hắn câu được những con cá to để thả. Ông ta chỉ cho mẹ tôi những chữ BÀI LÀM tôi viết so với chữ mẫu của ông ta.
Ăn xong lên giường nằm. Mai vào bác không? Thôi, tắt đèn đi… Không nghe, cứ nằm ôm cuốn vở. Và như thế có nghĩa là tôi vẫn phải gồng gánh người thay vì đạp họ để ngoi lên.
Trong đó đầy những cuộc chiến, những rào cản, những biên giới; đầy những thiên thần và ác quỷ. Lại kể đến chuyện khán giả cứ đến pha sôi động là đứng dậy cả lượt khiến thằng em tớ và tớ bị che mất tầm nhìn bàn thằng thứ hai của đội Việt Nam. Đau hơn, dằn vặt hơn mà làm gì.
Hề, mọi khi đi một mình, bây giờ có ông anh ngồi cũng đỡ chán. Tay tiếp tục thả giấy vào. Một hôm, mẹ và tôi đến thăm quan xưởng của chị.
Họ bảo: Cháu làm sao sánh được với Bác. Người lớn thì thật xa lạ. Cái này thì họ hơi nhầm, đơn giản là vì họ không có tầm nhìn xa.