Nhưng với những gì tôi đã viết và tôi đã công bố, tôi sẽ không quá bận tâm về chuyện đó. Vẫn chứng nào tật nấy. Điểm Anh thấp hơn thực lực.
Nhưng bạn muốn một cuộc sống hơn thế. Chợt thấy một khoảng xanh cỏ cây khá đẹp giữa cái bệnh viện xập xệ này. Một kẻ lạc loài vô cảm.
Không có kẻ sống sót, chỉ có kẻ nín thở được lâu nhất. Tôi vẫn không nói lời nào… Và cũng không làm ấm lòng những đứa trẻ ngoan.
Không có sự bình đẳng, lí lẽ không sống được. Cả những ý nghĩ này cũng quá cũ. Cũng như còn đặt cược ở sự ngẫu nhiên trong cuộc chiến thiện-ác chính trong mỗi con người giữa loài người.
Và với nhiều người, học không có gì ngoài nghĩa đến trường và ngồi vào bàn. Có phải tôi nói đâu. Tôi cứ đứng đó, trước cửa đồn các chú, nghĩ ngợi miên man, chẳng biết để làm gì, chẳng lo lắng hay hồi hộp gì.
Rồi đột nhiên máu ở ngực chảy rong róc. Rất nhiều người quen đến thăm. Nàng bảo: Anh ăn hộp cơm kia đi.
Tôi lại dẫn ông anh đi. Họ cũng tội gì mà thử nghĩ nếu ngoảnh mặt trông lên, gặp một rừng mắt trừng xuống có hãi không. Bạn được thêm một người đối xử dịu dàng.
Bạn có thể đạp một chân lên tường, bật lên chạm tay tới trần nhà cao gấp hơn hai lần chiều dài của mình. Cả những ý nghĩ này cũng quá cũ. Vừa đỡ mệt sau căng thẳng, vừa đem lại cảm giác tự nhiên, hoà đồng.
Bạn muốn xin lỗi những người luôn tôn trọng bạn nếu họ lỡ nghĩ bạn ám chỉ đến họ. Xung quanh thì luôn văng vẳng những góp ý: Mong muốn làm tốt cho xã hội là chính đáng nhưng trước tiên lo xong thân mình được thì hẵng nói cao xa. Hình như chưa bao giờ bạn nói mê.
Và tìm những câu trả lời cho những câu hỏi sau khi được tiếp nạp một lượng thông tin đủ để không ăn ốc nói mò. Những đôi mắt nhìn vào những điểm khác nhau. Mà lại nghĩ về con người.