Chị lắc đầu bảo mệt lắm. Vì vậy, chơi là một cuộc chiến giữa những kẻ mạnh. Lại đánh một canh bạc nữa.
Sáng nay chép bài một tí. Cũng như còn đặt cược ở sự ngẫu nhiên trong cuộc chiến thiện-ác chính trong mỗi con người giữa loài người. Tôi ngồi đây đoi đói tình người khi mọi người đang lo lắng ở nhà, gọi điện đi tứ phía.
Tiếng ô tô cạ mặt đường và tiếng còi sằng sặc của nó lấn át những tiếng xích líp xe đạp và động cơ xe máy. Vậy mà bác tôi biết đủ chuyện đời. Việc nhớ được giấc mơ là một sự tiến bộ về lí trí và trí nhớ.
Như thế sẽ chỉ làm khổ nhau. Như một xu thế để sinh tồn đỡ đau đớn. Tôi cười khùng khục trong họng.
Hai tiếng nghệ sỹ nghe cứ ngường ngượng thế nào. Ngheo! Ngheo! Họ đang gọi con mèo, dưới tầng. Có điều, khi trực tiếp đối diện với những sự thật phũ phàng đã lường trước, dù chỉ nhỏ nhoi như sự thực này, trái tim tôi luôn bị tổn thương.
Dù như thế có nghĩa là lớn đầu rồi mà tôi vẫn chẳng tàn nhẫn được mấy. Năm ngoái, đi chụp phim ở phòng khám tư, có anh bác sỹ xem xong bảo cái xương chốt sau gáy (nguyên văn là xương sàng sau, thử dịch tiếng Việt ra tiếng Việt lần nữa cho dễ hiểu) dày quá khiến não nở ra mà hộp sọ không nở ra được. Cũng có thể khác, họ có cách để làm ta không cảm thấy xa lạ, tôi nghĩ.
Em biết lúc ấy anh sẽ phá lên cười và ôm chặt hai mẹ con… Thử nhìn sâu vào khoang tàu hơn nữa, chắc cũng thấy một vài sinh vật đang hú hí. Hạn chế ra ngoài nữa.
Dù lúc này mắt không có nước. Chúng là những kiệt tác. Mẹ đang tìm cách cứu rỗi tôi, an ủi chở che tôi, chia sẻ với tôi.
Thời đại này chắc chưa tạo được những con người mọc cánh khi bị dồn vào chân tường. Nhưng còn cái đèn rọi treo trên tường mẹ không biết công tắc ở đâu. Và như thế, sẽ vừa không có sức mạnh cưỡng lại được vai trò của con rối, vừa tạo nên niềm an ủi cho kẻ bạo tàn: Ta chỉ giết những sinh linh ngu xuẩn và vô nghĩa mà thôi.
Thực ra bạn biết bác cũng chỉ cảnh cáo rồi sớm muộn cũng thả cho bạn về trong ngày. Và xu thế thời đại sẽ đẩy họ đi tiếp theo những dòng chảy khách quan của lịch sử. Bịt miệng tôi thì không nỡ (không dám nói là không dám).