Thử tiếp đến máy chạy, máy leo núi. Tôi không muốn đi đâu cả. Và sự vô tư của họ là sự vô tư của những con lợn.
- Vì ông không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng thế tại sao ta không sướng? Hay là tôi cứ viết thế này? Kể chuyện thôi.
Mang đi cảm giác lạnh lẽo của những năm cuối cấp. Nhiều lúc tác phẩm chán người đọc lắm. Vấn đề là hắn chưa tìm được những người dẫn đường có thể tin cậy.
Những cái đó có quên đâu mà phải nhớ. Một kẻ lang thang như tôi không đủ can đảm làm người ta khó chịu nếu dựng xe lên vỉa hè, ngồi quay mông về phía họ và ngó ra đường. Bác gọi điện giục xuống rồi đấy.
Hay là tôi cứ viết thế này? Kể chuyện thôi. Sau đây là một số dữ kiện. Nhưng cũng như ta, không thỏa mãn lắm.
Chưa từng hỏi và chưa từng ai trả lời. Thất vọng vì không có một người để khâm phục vì sự chín chắn, nhân hậu và thông thái của tuổi tác. Tôi thì cất lại trong đầu.
Hì, tất nhiên nếu quí bà kia định sàm sỡ bạn thì lại là chuyện khác. Tập thơ thì đã gửi hết lên mạng rồi. Bởi không phải lúc nào cũng có thể hô to hai chữ đấu tranh một cách thật lòng.
Mai là giỗ mẹ chồng phải mua con gà. Và tôi biết, những độc giả hời hợt cũng đâu thấy khác. Hoặc là các cậu chả thèm bận tâm giải thích làm gì, các cậu cứ ngẫu hứng.
Mà sống khoa học một chút. Liên miên liên miên đục vào óc. Chơi là định nghĩa rành mạch từng sự vật mà cũng xóa nhòa tất cả các khái niệm.
Rút kinh nghiệm nhé con. Ấy, đừng bảo tở hoang tưởng. Mệt hay muốn xin bác cho ôn thi ở nhà cũng phải nói với bác chứ.