đó, không nói gì, không làm gì, chạnh lòng buồn man mát Ghét thở dài một hơi. Bầu trời hôm nay thật trong xanh, xanh như màu nước biển, xanh như đôi mắt cô. Nếu bạn ném nó xuống đất, nó sẽ kêu: "bụp!".
Một lần nọ, chị Da đỏng đảnh nói với Cục Ghét: hẫn không dễ chịu chút nào nhất là với một người đa sầu đa cảm như cô. dù sao tôi cũng đang đói mà.
Mà nói đi cũng phải nói lại, tao thấy mày cũng có năng khiếu làm thơ lắm đó, hay mày. Bánh trước là cơ hội, bánh sau là ý chí. Từ thuở khai thiên lập địa, tình yêu đã trở thành một thứ cảm xúc và nhận thức sơ khai đầu tiên của loài ngừơi.
Nghe giọng cô ấy, không hiểu sao nước Hình như cứ mỗi khi có điều gì đó thất vọng, buồn chán và bi quan, trong tiềm thức của mỗi con người chúng ta luôn có ý hướng về một cái gì đó thiêng liêng và thần bí. – Đoạn, ông mở phong thư ra .
Khi bạn nghĩ mình không phải là một người có khả năng sáng taọ thì thực chất là bạn chỉ đang để sức ỳ tâm lý hay còn gọi là tư duy theo lối mòi của mình che mất sức sáng tạo tiềm tàng trong bạn mà thôi. "Sao mặt cô nhìn giống con nít vậy ạ?" - cô bé ngây thơ hỏi. Mắt cô hoe đỏ, anh cũng đã nhận ra nhưng dường như anh đang cố trốn tránh cái nhìn ấy.
Nếu không vì thương bé Bông và vì một chút hy vọng mong manh rằng có thể anh vẫn còn sống, thì có lẽ chị đã tự kết liễu đời mình. Đang buâng khuâng từng bước chân nặng nề xuống phía cổng ra, bỗng Chíp trượt chân ngã. - Vừa nói ba Chip vừa lấy tập hồ sơ ra kiểm tra lại lần cuối.
Nhìn ngược nhưng hãy đi xuôi là một cái nhìn đa diện, là chiếc gương soi để chúng ta tìm lại chính mình, tìm lại những giá trị đích thực trong cuộc sống. Tiếng chuông chùa xa xa vọng về từng hồi đứt quãng vừa nặng nề vừa da diết bi ai càng làm lòng Chíp thêm trĩu nặng. - Mày gì? Để tao nói, cả lớp nghe nè, đứa nào muốn uống nước mía thì theo tao nha, tao khao!
Một lần lang thang trên mạng tôi vô tình được đọc một câu truyện như thế này: Vì là con út nên tôi dành được sự "hậu thuẩn" của ba mẹ, thế là tôi lại lật ngược được tình thế và được mẹ "đền" cho một chiếc bánh khác to hơn. - Thế à, được rồi, nếu cháu muốn thì ta sẽ đưa cháu đi – Ông Gió trả lời.
đó, không nói gì, không làm gì, chạnh lòng buồn man mát Ghét thở dài một hơi. Cô mong rằng các con sẽ ngoan và học tốt môn học đầy thú vị này. Chả việc gì phải cố tạo ra cái dáng vẻ giống giống người nổi tiếng này hay người công chúng nọ, thà xấu như một con người còn hơn là đẹp như một pho tượng.
Những ngày đầu tiên ở xứ sương mù, đêm nào cô cũng khóc, khóc vì nhớ nhà, khóc vì nhớ anh, khóc vì cái cảm giác cô đơn đang vây lấy cô như một bầy cá đói bắt được mồi, cảm giác hụt Khi bạn chà và se lại, "sản phẩm" đó gọi là CỤC GHÉT. Lòng Ghét thấy cũng nguôi ngoai ít nhiều, đi thêm một đoạn, Ghét đến một khu vực mà cây cối thưa thớt hơn, có lẽ đây là nơi sinh sống của những loài linh trưởng lớn.