Mà giáo viên nhạt và lạnh nhớt như thế thì ngu như tôi cũng biết. Nghĩa là không đứng trên người khác. Một người đàn bà không đẹp mà đẹp.
Và những miếng mồi lạ mà ta chưa từng biết. Bực thật, phải chờ 2 phút qua đi để viết cái ý nghĩ này vào. Nhưng mà dù biết bác nói chỉ để mà nói, chả có ác ý gì (khi hiểu được thế sẽ nhẹ đi) thì những lời không uốn lưỡi cũng vẫn không tránh khỏi làm đau.
Nhưng thật tình lúc này bạn muốn được nghỉ. Hiện sinh mong trở lại thời điểm xuất phát của loài người, trước lúc hình thành bản chất. Có vẻ âm thanh rủ rê túm tụm nhau để chọc tức bạn.
Đơn giản thôi, kéo nhẹ nó về phía biển nó sẽ tự lùi lên bờ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi không định đánh giá con người qua hành động ấy.
Muốn người ta chịu khó đọc dài để chăm chỉ và thông minh hơn cơ. Ôi, cuộc đời của bác tôi. Tôi, thằng em, ông cậu thường cười với nhau vì chuyện chạy đi chạy lại điện thoại inh ỏi.
Và nó được tái tạo chậm hơn cái được phát ra. Như tôi bắt một con Dã Tràng ở bờ biển Việt Nam thả sang một bờ biển khác ở Châu Phi. Vấn đề là hắn chưa tìm được những người dẫn đường có thể tin cậy.
Căn bản vì các dòng suy nghĩ cứ chảy nên bạn hay quên. Mắt và đầu đau đã thành nhàm. Nhưng mà cái câu ấy, nó kéo nước mắt ra rớm trên mi.
Cái ý nghĩa nó thật gần với sự vô nghĩa. Để hồi phục và phát huy sức mạnh thực sự. Và bỗng khao khát nó sáng lên nhiều nữa.
Anh dạy em, biết, quay ngay. Khi bạn vừa vùng ra khỏi giấc mơ này thì đã bước vào một giấc mơ khác. Ta có thể giải thoát cho người đàn ông đó khỏi đau đớn và lũ con đốn mạt.
Đừng ví ta với sự chung chung của số đông. Thế là có cớ mời anh ta chiếc kẹo. Ăn sáng xong ở nhà bác, thay vì đến trường, tôi đảo qua nhà.