Đó là lẽ sống của anh và em không được từ chối nếu không muốn làm anh bị tổn thương, em yêu ạ. Với sự lười nhác và thụ động của mình, ta từng cố ngộ nhận: Là thiên tài ở thời đại khác thì thường nghèo khổ nhưng đến thời đại này thì người ta sẽ tự biết tìm đến chân giá trị. Viết một cách không quang minh chính đại lắm vì đây không phải là lúc được viết như một nhà viết mà phải học như một sinh viên.
Hiểu không? Nếu tôi không giữ trái tim thì hoàn toàn tôi có thể là Hítle, Pônpốt mất rồi. Người lớn thì thật xa lạ. Cho đến giờ phút này, trên thế gian này, tôi vẫn là một kẻ hèn.
Chỉ là trước khi hứng trọn lưỡi gươm của sự hờ hững loài người mặc chiếc vỏ định mệnh, anh ta đã tẩu thoát ngoạn mục và kiên cường thế nào. Vào nằm chôn mình trong suy nghĩ. Bước vào, cảm giác không bị bỡ ngỡ.
Không được, như thế người ta sẽ nói này nói nọ, ngại chết. Những người sẽ bảo vệ, giúp đỡ anh cũng như anh bảo vệ, giúp đỡ họ. Trong lúc thần kinh chập choạng, làm đến thế này cũng chưa biết làm thế nào hơn được, tội gì không cho mình chút nhàn tản lấy lại sức.
Thế mà, khi không có quyền được lao động theo sở thích, để không hoang tưởng bởi sức hấp dẫn có thể gây nghiện ngập, để không quá xa cách đồng loại; đôi lúc bạn phải cấm cửa, hắt hủi trí tưởng tượng. Và những miếng mồi lạ mà ta chưa từng biết. Những lúc này là lúc người ta lạnh nhất và có thể có hoặc không nhiều hơi ấm nhất.
Bạn chỉ muốn họ nhìn vào sự thật nếu họ còn khả năng nhìn. Có thể bạn đang rống bậy rằng những người trong gia đình bạn luôn nhã nhặn, chu đáo với người ngoài nhưng lại đã từng lấy gia đình làm nơi trút những mệt mỏi, bực dọc. Và tôi sẽ cùng thế hệ tiếp nối phê bình và tháo gỡ.
Từ rất lâu tôi luôn có cảm giác mẹ là người thần kinh mỏng mảnh nên tôi thường chịu trận. Tôi định kiến và chủ quan quá chăng? Thù dai quá chăng? Sau khi cô ta không duyệt cái đơn xin nhập lớp sau thời gian bảo lưu của mình. Đục khoét tế bào, thịt da, biến đổi gen của cả gỗ đá và vôi vữa, của cả những con gấu bông treo cổ lủng lẳng trước cửa hàng lai giữa tạp hoá và bách hoá của bác.
Bác gọi xuống ăn sáng mấy lần bạn cứ lờ đi. Lẳng lặng về nhà bác chờ xét xử. Bác thường trở nên nhỏ bé, ngượng ngập và ngơ ngác trước những vật phẩm hay công nghệ của thế giới hiện đại.
Và vì thế, nó chìm đi trong bao đời chìm của những dòng chữ khác. Và vừa nghe tiếng con chuột lang gặm củ cà rốt rột rột. Như một bông tulip rơi trên mặt tuyết.
Chắc là có những đôi mắt du lịch nhìn ra xa xăm. Như một phương pháp nới ra gọng kiềm của mẹ mình. Lúc đó, tôi trống rỗng.